Nước mắt hồi hương

Lâm Ngọc 

Ngày ra đi, họ - Những đứa con của làng mang theo bao ước mơ, hoài bão, kỳ vọng về miền đất hứa. Thế nhưng cơn đại dịch mang tên SAR- COV- 2 ập đến và cuốn phăng tất cả. Sau bao ngày cầm cự  nơi xa xứ, ngày họ trở về, hành trang của bao năm chẳng có gì ngoài nước mắt. Đất quê hương ngày về mưa tầm tã…  

Đất quê hương ngày về mưa tầm tã (ảnh minh họa)

Kỳ vọng rời quê

Năm nào cũng vậy, sau cái Tết đoàn viên, cứ vào độ Giêng Hai, suốt dọc dài dải đất miền Trung, các tỉnh tỉnh từ quảng Bình Quảng Trị trở ra, người ta chứng kiến cảnh từng đoàn người với lỉnh kỉnh hành lý bắt xe vào Nam để làm ăn, sinh sống. Với nhiều người, các tỉnh phía Nam như là quê hương thứ hai của họ, bởi đó là nơi họ gửi gắm ước mơ về một cuộc sống mới, đủ đầy hơn, tươm tất hơn. Lẽ tất nhiên, cuộc sống mưu sinh ở đâu cũng không hề đơn giản, nhưng với đặc thù là khu vực thành phố, các khu công nghiệp, người ta tin, đến đó, sẽ có cơ hội tìm việc làm, sẽ chẳng khi nào thất nghiệp, họ sẽ  duy trì được thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình. Đó cũng là mong muốn, là khát vọng chính đáng của những người ở nông thôn một đời lam lũ, tất bật.

Dứt áo ra đi, mỗi người có một định hướng riêng cho bản thân và gia đình. Người sẽ vào xí nghiệp, nhà máy làm công nhân, làm bảo vệ, người buôn bán, người đi làm thuê, làm giúp việc… Ai trong họ cũng mong muốn có cuộc sống đủ đầy hơn so với ở quê “bán mặt cho đất, bán lung cho trời”, quanh năm mà không đủ sống. Gặp năm trời đất chẳng thuận hòa, coi như mát trắng. Vậy nên “Nam tiến” có thời điểm đã trở thành phong trào của người miền Trung nói chung và nhất là khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

http://media.nghean24h.vn/thumb_x500x/2020/1/30/6/7efyh-1580376827.jpg

Từng đoàn người đón xe vào Nam làm ăn sau mỗi dịp Tết (ảnh minh họa)

Không phủ nhận rằng, cuộc “Nam tiến” của nhiều người đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người, nhiều gia đình. Đã có những cái Tết họ trở về quê hương với niềm vui ấm cúng, no đủ từ những khoản thưởng, khoản lương cuối năm bằng cả năm bươn bả ở quê. Và nếu  không có gì xảy ra, có lẽ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai…sẽ trở thành quê hương thứ hai của nhiều người, là nơi chôn rau cắt rốn của nhiều đứa trẻ.

Thế nhưng, những kỳ vọng sau bao năm của những con người tha hương đó đã bị đổ vỡ bởi vi rút Corona. Nó đã đến và chặn đứng mọi hoạt đông sinh hoạt, giao thương, sản xuất của con người. Nhà máy đóng cửa, dịch vụ trục tiếp không hoạt động, người dân đóng cửa ở trong nhà. Trên phố chỉ còn tiếng còi hú của những chuyến xe y tế, và đâu dó ngoài kia những con virut vẫn chưa thể khống chế triệt để. Những kỳ vọng về thu nhập ổn định cũng bắt đầu lung lay khi những đồng tiền chắt bóp, những hạt gạo, những gói mì cuối cùng cũng cạn dần…

Cầm cự nơi xa xứ

Những ngày đầu tháng 7, TP.HCM bắt đầu bước vào một quyết định khó khăn nhất đó là thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16, tiếp theo đó là Bình Dương, Đồng Nai… những tỉnh thành có các khu công nghiệp lớn, có đông công nhân và người lao động. Đây được xem là biện pháp mạnh nhằm triệt để khoanh vùng, tập trung truy vết và dập dịch trong cộng đồng. Người dân dù sẽ gặp nhiều khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt nhưng đều đồng thuận với các biện pháp mà chính quyền thực hiện nhằm nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Tuy nhiên sau 3 tháng thực hiện giãn cách, cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người lao động từ các tỉnh lẻ tại các khu công nghiệp rơi vào tình huống lao đao khó có thể cầm cự.

Ngồi nghỉ cạnh chiếc xe máy tại chốt kiểm soát Khe nước Lạnh Nghi Sơn, chị L.T.T- một người dân tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Cả gia đình tôi chỉ trông chờ vào đồn lương của hai vợ chồng. Tôi làm công nhân, còn ông xã là bảo vệ, con cái gửi ở quê cho ông bà. Nhưng 3 tháng nay không đi làm được, tiền cũng cạn. Hai vợ chồng ăn uống cầm cự, nhưng chúng tôi không thể cầm cự thêm nữa. Đầu năm bọn trẻ đi học chúng tôi còn chưa biết sẽ lấy tiền đâu cho bọn trẻ đóng học đầu năm. 

Sau bao tháng cầm cự trong tâm dịch, người lao động trở về trong mưa rét, mệt mỏi

Là công nhân làm việc lâu năm tại một công ty đóng trên quận Bình Tân, vợ chồng chị P.T.H. (Thái Bình) chưa bao giờ thấy cuộc sống công nhân của người tha hương, đi thuê trọ lại khó khăn như những ngày vừa qua. Trước đây, với mức lương công nhân đều đặn hàng tháng đủ để hai vợ chồng chị trang trải cuộc sống và  gửi về quê cho gia đình và lo cho con ăn học. Nhưng từ khi dịch bệnh ập đến, khu trọ phong tỏa, không đi làm được nên cuộc sống gia đình trở nên eo hẹp. Tiền hai vợ chồng đi làm tiết kiệm được không nhiều cũng đã tiêu hết. Số lương thực, thực phẩm dự trữ ăn những ngày cách ly cũng không còn, gia đình chị đã rơi vào trạng thái khủng hoảng, muốn về quê nhưng cũng không thể về vì thành phố đang phong tỏa, mà ở quê cũng đang phải chống dịch, chị H chia sẻ.

Những con người bồng bế nhau trên những chiếc xe máy vượt hàng nghìn km để tìm về quê hương do họ không thể cầm cự được với cuộc sống nơi thành phố

Đường về vạn dặm…

chứng kiến từng đoàn người bồng bế nhau trên những chiếc xe gắn máy chật hẹp, cũ kỹ, những chiếc áo mưa mặc một lần qua hàng nghìn km đã bị gió xé tơi tả; nhìn những người phụ nữ tiều tụy, những người đàn ông sức vóc nhưng giờ trông hốc hác mệt mỏi; nhìn nhưng đứa trẻ mặt mũi bần thần, ngủ gà ngủ gật trên tay mẹ thật sự không thể không đau lòng. Có lẽ không ai trong số hàng trăm hàng nghìn những con người kia có thể hình dung được ngày về của họ lại…. như thế.

Những đứa trẻ mệt mỏi cùng cha mẹ hồi hương

Tranh thủ khi đoàn người hồi hương nghỉ chân, tôi bắt chuyện với vài người, nghe họ nói về chặng đường hơn một nghìn km trên chiếc xe gắn máy và vài đồng tiền cuối cùng mới thấy hết những gian nan nguy hiểm mà họ đã đánh đổi để về với quê hương.

Anh N. V.L (Ninh Bình) chở theo vợ và cô con gái 5 tuổi trên chiếc xe Honda cũ chia sẻ: “Tôi ở quận 12, về đến Ninh Bình cũng 1500km. Xác định là rất vất vả và nguy hiểm, nhưng ở lại thì sống bằng gì, gia đình tôi đã hết sạch tiền. Trước khi về túi chúng tôi còn chưa có nổi 500 ngàn đồng. Cũng may dọc đường có cơm, bánh mì từ thiện, để dành tiền đó đổ xăng, dự phòng đi đường xa…”

Gần đó, vợ chồng anh T.Đ. H (Thanh Hóa) cũng đưa con về quê bằng xe máy. Cầm hộp sữa đậu nành cho đứa con trai khoảng 4 tuổi uống, anh H chia sẻ: “Có đi mới biết gian nan như thế nào. Chúng tôi có con nhỏ, lại không có tiền trong người, đưa các cháu đi xa như thế này cũng là bất đắc dĩ. Về đến đây là thấy may mắn rồi. Về nhà rồi tính tiếp”.

Chị V, vợ anh H chia sẻ thêm:  “Vợ chồng tôi chỉ có một cháu còn đỡ vất vả, cùng về, còn có nhiều người đưa theo hai đứa con còn vất vả hơn chúng tôi vạn lần. Có những cháu chỉ 1-2 tuổi. Người lớn khổ một thì trẻ con tội mười cô chú ạ!”

Nhìn sự mệt mỏi lộ trên từng gương mặt, chúng tôi biết rằng họ đã trải qua không chỉ là một chặng đường cả ngàn cây số, mà đó còn là sự cầm cự không lối thoát trong nhiều ngày trên mảnh đất xa xôi, nơi họ gửi gắm, kỳ vọng sẽ ổn định và có cuộc sống tốt hơn.

Tháng 10 vào mùa bão, mưa như đổ nước. Đoàn người hồi hương đội mưa tiếp tục hành trình dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Họ cũng sắp về đến nhà… Chúng tôi hiểu, phía quê nhà kia, lần này đón những đứa con của làng về không như những lần trước. Sẽ không có những cuộc viếng thăm, chào hỏi bà con lối xóm mà thay vào đó là những cuộc cách ly, những tấm biển cảnh báo dán nơi đầu ngõ…